Pair of Vintage Old School Fru
Ngày xửa ngày xưa, có một cây
táo cổ thụ.Có một cậu bé rất
thích đến chơi đùa quanh cây
táo mỗi ngày. Cậu trèo lên ngọn
cây, ăn quả cây, hay nằm nghỉ
ngơi dưới bóng cây…Cậu yêu
cây táo, và cây cũng rất yêu
thích cậu.Thời gian dần trôi đi,
cậu bé ngày nào giờ đã trưởng
thành và cậu không còn chơi
quanh cây táo mỗi ngày nữa.
Một ngày nọ, cậu trở lại gặp cây
táo, trông cậu thật buồn bã. "
Hãy đến đây chơi với ta”, cây
táo nài nỉ, " Con không còn bé
nữa, nên con không chơi với cây
nữa đâu", cậu trả lời, “ Con muốn
có đồ chơi, và con cần có tiền để
mua chúng”. “ Thật là đáng tiếc,
nhưng ta không có tiền… tuy
nhiên, con có thể hái hết những
quả táo của ta và bán chúng lấy
tiền." Cậu bé phấn khởi vô cùng.
Cậu vồ lấy tất cả táo trên cây và
vui vẻ bỏ đi. Rồi cậu đã không
bao giờ trở lại sau khi đã hái hết
những trái táo. Cây táo buồn
lắm.
Một ngày nọ, cậu quay trở lại,
cây táo hạnh phúc biết chừng
nào. " Hãy đến đây chơi với ta.”,
cây bảo cậu. “ Con không có thời
gian để vui đùa đâu, con phải
làm việc để nuôi sống gia đình.
Chúng con cần một căn nhà để
trú ngụ. Cây có giúp con được
không?” “Thật đáng tiếc là ta
không có một căn nhà để cho
con. Nhưng con có thể chặt hết
cành nhánh của ta để xây căn
nhà ấy." Thế là cậu chặt hết
cành cây và vui sướng bỏ đi.
Cây sung sướng vô cùng khi
thấy cậu hạnh phúc, nhưng rồi
cậu lại đi luôn không quay lại
nữa. Cây táo lại một lần nữa
buồn rầu, cô đơn. Một ngày hè
nóng bức, cậu quay trở lại, cây
vui mừng khôn xiết. " Hãy đến
đây chơi với ta.”, cây nói. “ Con
rất buồn và ngày càng già đi.
Con muốn chèo thuyền đi đâu
đó để thư giãn tuổi già, Liệu cây
có thể cho con một chiếc
thuyền ?". " Hãy dùng thân cây
ta để làm thuyền. Để con có thể
chèo đi xa và cảm thấy hạnh
phúc." Thế là cậu chặt thân cây
để làm thuyền. Cậu chèo thuyền
đi, và không thấy cậu trong
một thời gian dài.
Rất nhiều năm trôi qua, cuối
cùng cậu ta quay lại. " Thật đáng
tiếc, cậu bé của ta. Ta chẳng còn
gì để cho con nữa.", "ta chẳng
còn táo cho con…" cây nói. " Con
cũng chẳng còn răng để ăn táo
nữa", cậu trả lời. " Ta cũng chẳng
còn cành nhánh cho con leo
trèo..". " Con cũng đã quá già để
làm điều đó “, cậu đáp. “ Ta thật
sự không còn gì để cho con
nữa.. ta chỉ còn mỗi cái rễ già
đang chết dần đi này", cây vừa
khóc vừa nói. "Bây giờ con
không cần gì nữa rồi, con chỉ cần
một chỗ nghỉ ngơi. Con quá mệt
mỏi sau ngần ấy năm trời.” Cậu
đáp lời cây. “ Vậy thì hay quá !,
rễ cây già này chính là nơi tốt
nhất cho con nương tựa và nghỉ
ngơi. Hãy đến đây, ngồi xuống
đây với ta và hãy nghỉ ngơi đi."
Cậu ngồi xuống, và cây, vui
sướng vô cùng, mỉm cười trong
nước mắt….
Câu chuyện này là cho tất cả mọi
người. Cây táo chính là cha mẹ
chúng ta. Khi chúng ta còn nhỏ,
ta thích chơi đùa với bố mẹ
mình….Đến khi ta lớn lên, ta rời
xa họ.. chỉ quay về khi ta cần cái
điều gì đó hay khi ta gặp khó
khăn trong đời. Nhưng dù cho
có thế nào đi nữa, cha mẹ vẫn
luôn ở đó, cho ta bất cứ điều gì
họ có thể cho, để làm cho ta
được hạnh phúc. Bạn có thể cho
rằng cậu bé trên đối xử với cây
táo thật tàn nhẫn nhưng đó
chính là cái cách mà tất cả chúng
ta vẫn đang đối xử với cha mẹ
mình.
<< Trang Trước
xem mục này
Đang xem: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 18
kmvip
Kmvip